Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (3)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4231 | Cập nhật lần cuối: 5/13/2016 6:13:12 PM | RSS

(Tiếp theo)

Những gì mãnh liệt nhất và thuyết phục nhất, đó là Ngài lấy các việc Ngài làm để minh chứng lời Ngài nói

Thực ra, có một ai đó có thể nói: tôi là như vầy, tôi là con một người nọ người kia, ông hầu tước, ông thợ, nhà may, kiến trúc sư; nếu họ không minh chứng được mình là ai bằng giấy tờ hay các việc làm của mình, thì lời nói của kẻ ấy phải xem như vô giá trị, và anh chàng chỉ là tên láo khoét. Nhưng nếu các việc anh ta làm đáp ứng với lời anh ta nói, bấy giờ anh ta mới thật đáng tin, và người ta bắt buộc phải tin lời anh nói, và chấp nhận chứng cứ của anh, tước hiệu anh và lý lịch anh.

Đó là điều Đức Giêsu làm khi Ngài lấy các công việc mình để làm chứng cớ thứ hai về thần tính của Ngài, với tư cách là Lời Thiên Chúa.

Và chính Ngài không sợ tuyên bố: hãy tin vào các việc tôi làm.

Nếu tôi không làm các việc của Thiên Chúa là Cha tôi, các ông đừng tin tôi, nhưng nếu tôi làm các công việc ấy, các ông bắt buộc phải tin vào tôi.

Xin hãy tin vào các công việc tôi làm, để các ông nhận biết và tin là Cha tôi ở trong tôi và tôi ở trong Cha tôi, và chúng tôi chỉ là một, duy là một.

Không những Ngài nói như một vị Thiên Chúa, mà Ngài còn hành động như một vị Thiên Chúa

Ngài thi hành Lời mà Ngài nói với thế giới như sau: mọi quyền năng đã được trao cho ta trên trời dưới đất.

Tất cả những gì Cha làm, con cũng làm như vậy.

Cha tôi hoạt động không ngừng, và tôi cũng hoạt động với Cha.

Người Do Thái có thể thách thức Đức Giêsu và bảo: Ông nói mà ông không làm điều ông đưa ra. Nhưng Đức Giêsu khi trả lời các điều ấy đã phán: Xin các ông tin vào công việc tôi làm, và công việc tôi không có che dấu, tôi làm trước mắt mọi người. Đám đông, dân chúng và chính các ông nữa đã từng mọi ngày chứng kiến.

Ngài sai khiến thiên nhiên, và thiên nhiên vâng lời Ngài như một vị Thiên Chúa, Đấng tạo hóa của chúng; Ngài khiến bão táp lặng yênNgười môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (3)

Khi Ngài ở trên biển cả với các sứ đồ, bão tố xảy ra hăm he đánh đắm họ, bấy giờ các sứ đồ hoảng sợ kêu lên: Lạy Chúa, xin hãy cứu vớt chúng con, chúng con chết mất. Đức Giêsu thức giấc vì Ngài đang ngủ. Ngài bảo: Chúng con sợ cái gì, hỡi những kẻ yếu lòng tin? Rồi Ngài chỗi dậy, hăm đe cơn gió và phán cùng biển cả: Yên lặng nào; và tức thì gió ngừng. Thảy đều lặng yên. Mọi người bỡ ngỡ, hết sức kinh hãi. Họ nói với nhau: Vị này là ai thế nhỉ? Ngài truyền lệnh cho giông gió và biển cả, tức thì giông gió biển cả vâng lời Ngài. A! Đây là Đấng tạo hóa muôn vật.

Ipse dixit et facta sunt. Omnia per ipsum facta sunt dt sine ipso factum est nihil. Ngài phán và liền có (Tv 32, 9) (Mọi sự đã nhờ Ngài mà thành sự và không Ngài thì không gì đã thành sự.” (Ga 1, 2).

Ngài đi trên mặt nước và cho cả Phêrô đi trên đó

Lần khác, duy có các sứ đồ ra khơi, còn Đức Giêsu ở lại trên bờ với dân chúng để cho họ ra về, sau phép lạ nhân bánh ra nhiều.

Các sứ đồ quá vất vả chèo thuyền ngược hướng gió. Chèo được chừng 25 hoặc 30 dặm trong đêm tối, họ bỗng thấy Đức Giêsu đi trên biển tiến gần đến thuyền rồi vượt qua họ.

Họ bối rối tưởng là ma và kêu thất thanh. Nhưng Đức Giêsu phán bảo họ: Hãy tin tưởng, Thầy đây mà, đừng sợ.

Phêrô vừa nghe tiếng của Thầy mình bèn thưa Chúa: Nếu là Thầy, xin Thầy hãy truyền cho con đi trên mặt nước đến với Thầy.

Đức Giêsu bảo ông: Con hãy đến.

Và Phêrô xuống khỏi thuyền, bước trên mặt nước bước tới Chúa Giêsu. Nhưng bỗng chốc ông hãi sợ vì gió quá mạnh và ông sắp chìm xuống. Ông kêu lên: Lạy Chúa xin cứu con. Và Đức Giêsu, giơ tay ra nắm lấy ông và nói: Người thiếu lòng tin, tại sao con nghi ngờ chứ? Và họ đã rước Ngài lên chỗ họ. Và, Ngài vào trong thuyền rồi thì gió liền ngưng. Một lát, thì họ tới bờ; những người ở trong thuyền bèn đến bái lạy Ngài và nói: Thật sự, Thầy là con Thiên Chúa.

Và họ càng lúc càng thêm kinh ngạc.

Bởi vì họ đang đứng trước vị Chủ tể vũ trụ, là Lời hằng hữu, Đấng dám ra lệnh cho giông gió và biển cả, và có quyền củng cố mặt nước dưới chân Ngài và dưới chân các môn đồ của Ngài khi Ngài muốn.

Có ai khả dĩ không kinh hãi, khi mình tháp tùng một Đấng như vậy, là chính Con Thiên Chúa?

Ngài truyền lệnh cho cả biển sa vào lưới của Phêrô

Đức Giêsu bước lên thuyền của Phêrô để giảng dạy dân chúng đứng trên bờ biển. Khi giảng xong, Ngài bảo Phêrô chèo ra khơi và thả lưới bắt cá.

Thưa Thầy, Phêrô nói, chúng con đã cố công suốt cả đêm mà không bắt được gì, nhưng, nghe lời Thầy, con xin thả lưới. Và họ đã đánh được một mẻ cá nhiều đến nỗi lưới bị đứt, và họ bắt được hai thuyền cá đầy đến hòng chìm luôn thuyền.

Thấy vậy, Phêrô sấp mình dưới chân Đức Giêsu thưa Ngài: xin Thầy hãy lánh xa khỏi con, vì con chỉ là một kẻ tội lỗi.

Vì họ quá sững sờ trước mẻ cá họ vừa bắt được.

Ngài hóa bánh ra nhiều trong sa mạc (Ga 6, 1)

Ngài biến nước thành rượu ở Cana (Ga 2, 1)

Ngài khiến phải khô héo một cây vả không sinh trái (Mt 21, 18)

Ngài là chủ tể sự sống và sự chết; Ngài truyền lệnh cho bệnh nhân và kẻ chết; những bệnh nhân và kẻ chết vâng lời Ngài.

Đúng là ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Chính Ta là phục sinh và sự sống.

Ngài chứng minh lời nói đó bằng việc làm:

Ngài ban sức khỏe cho bệnh nhân, Ngài ban sự sống cho kẻ chết, và ban sự sống cho chính mình.

Ngài chữa lành cho nhạc mẫu thánh Phêrô (Mc 1, 19)

Ngài chữa lành cho một người mù bẩm sinh (Ga 9, 27)

Ngài chữa lành hai người mù (Mt 9, 27)

Ngài chữa lành một người phong cùi (Mc 1, 40)

Ngài chữa lành một người câm điếc (Mc 7, 31)

Ngài chữa lành một bàn tay khô bại (Lc 6, 6)

Ngài chữa lành một người bất toại (Mc 2, 1; Ga 5, 1)

Ngài chữa lành một người phụ nữ băng huyết ( Mc 5, 25)

Ngài chữa lành tất cả những ai sờ đến áo Ngài (Lc 6, 19)

Ngài chữa lành người đầy tớ viên bách quản (Mt 8, 5)

Ngài chữa lành đứa con viên sĩ quan (Ga 4, 46)

Ngài chữa lành mười người phong cùi (Lc 17, 12)

Ngài chữa lành con gái của người phụ nữ xứ Canaan (Mt 15, 21)

Tóm lược tất cả các phép lạ ấy: chúng cho thấy quyền năng vô biên của Đấng làm phép lạ.

Duy có Thiên Chúa khả dĩ làm được như vậy.

Chủ tể sự sống.

Ngài cũng là Chủ tể sự chết.

Ngài phục sinh con bà góa thành Naim (Lc 7, 11)

Ngài phục sinh con gái ông Zairô (Mc 5, 21)

Ngài phục sinh Lazarô (Ga 11, 1)

Không những Ngài là Chủ tể sự sống của kẻ khác, Ngài còn là Chủ tể sự sống của chính mình

Chính Ngài đã nói: Như Cha có sự sống nơi mình, Cha cũng ban cho Con được có sự sống nơi mình.

Ta bỏ sự sống Ta để rồi lấy lại, không ai có thể tước nó khỏi Ta, song tự Ta, Ta bỏ sự sống. (x. Ga 10, 18)

Ngài nhịn 40 đêm, 40 ngày không ăn một chút gì.

Tại Nazarét, khi các nghịch thù đuổi Ngài khỏi hội đường và đưa Ngài lên núi cao để xô Ngài xuống dưới, thì tới núi, Ngài quay lại và băng qua giữa họ mà chẳng ai dám nói gì Ngài. Ngài là chủ tể tất cả những ý đồ phản tặc và nghịch thù đó. Và họ chẳng làm gì nổi chống lại sự sống của Ngài. Giờ Ngài chưa đến.

Nhiều lần các kẻ địch thù đến bắt Ngài, nhưng tay họ không thể nắm được Ngài. Có một sức mạnh vô hình cản ngăn họ đến gần Ngài: chưa đến giờ Ngài để cho họ bắt mình. Khi người ta đến tìm Ngài ở vườn cây dầu, Ngài chỉ nói một lời thôi trước những kẻ tìm hỏi bắt Ngài: Tôi đây này, và nghe lời ấy, họ té ngửa ra. Để chứng tỏ Ngài quyền phép hơn hết tất cả họ, và nếu Ngài để cho họ bắt mình, đó là vì Ngài muốn thế.

Và khi Ngài để cho họ bắt, Ngài cũng cho họ hiểu rằng, bây giờ đã đến giờ của họ và quyền lực tối tăm.

Ngài có chết trên thập giá, nhưng kêu một tiếng to đến nỗi các quân lính đều ngạc nhiên và kêu lên: Đúng ông này là Con Thiên Chúa. Và phép lạ vang dội hơn tất cả, đó là Ngài lấy lại sự sống của mình sau khi người ta đã cất sự sống khỏi Ngài. Như Ngài đã nói tiên tri với các sứ đồ của Ngài thời gian lâu trước đó.

Suy nghĩ về quyền phép Ngài có về chính mình Ngài [1]

Ngài có trí tuệ vô biên nên hiểu biết hết mọi sự, cả tương lai và những gì thầm kín nhất trong lòng người.

Ngài đọc được tận trong lòng người phụ nữ Samaria (Ga 4, 17)

Ngài biết Nathanael tuy chưa hề gặp ông (Ga 1, 48)

Ngài phân biệt những ai tin thật sự ở Ngài với những kẻ không tin (Ga 6, 64)

Ngài biết các lời xì xầm trong tâm tư các môn đồ đối với phép Thánh Thể (Ga 6, 61)

Ngài nói Tiên tri về Phêrô sẽ chối Ngài ba lần (Mt 26, 34)

Ngài báo trước cho Phêrô về cái chết của ông (Ga 21, 18)

Ngài báo trước cho các sứ đồ biết tất cả các cuộc khổ nạn của Ngài và cách chính mình Ngài phải chết (Mc 10, 33)

Ngài nói tiên tri về sự phản bội của Giuđa (Mc 14, 18)

Ngài biết những kẻ nào trong trắng và những kẻ nào không (Ga 13, 10)

Không những Ngài là chủ tể thời gian mà Ngài còn là chủ tể cõi vĩnh hằng:

Ngài tha tội cho người bất toại (Mc 2, 5)

Tha cho người phụ nữ tội lỗi (Lc 23, 43)

Ngài hứa phần rỗi cho người đàn bà băng huyết (Mt 9, 22)

Ngài hứa nước trời cho người phong cùi biết ơn (Lc 17, 19)

Ngài ban thiên đàng cho người trộm lành (Lc 23, 43)

Ngài hứa nước trời cho kẻ tin ở Ngài (Ga 11, 25)

Ngài hứa nước trời cho các sứ đồ đã bỏ mọi sự để theo Ngài (Mt 19, 27)

Điều lạ lùng nhất là Ngài thông ban quyền năng Ngài cho các sứ đồ của Ngài (Lc 9, 1)

Và các sứ đồ cũng làm những phép lạ như chính Đức Giêsu Kitô (Lc 10, 17; Cv 3)

Sự ra đời của Hội Thánh là phép lạ lớn lao hơn cả đang xảy ra, và là minh chứng củng cố các phép lạ kia.

Đừng quên giục lòng tin ở Đức Giêsu Kitô, Lời và con Thiên Chúa.[2]

(Còn tiếp)

Lm. Antoine Chevrier

Trích “Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô”, P.E.L, Lyon, 1968, tr. 119-126

------------------------------------------

* Bài liên quan:

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (1)

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (2)

Chú thích

[1] Có lẽ câu này báo trước các giải thích đã chưa hề có, hoặc đó là một ghi chú đơn thuần để chuẩn bị các lời giải thích bằng miệng hoặc nửa một lời mời gọi ai nấy suy niệm thêm.

[2] Xem phần tựa tr. 107