Du lịch Thánh Kinh (4)

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2015-04-06 14:46:07  | RSS

(tiếp theo)

III. XUẤT HÀNH: BIẾN CỐ SÁNG LẬP

Dân Israel, xét là dân, đã có từ thời Tổ phụ Abraham, nhưng mới có trong lời hứa thôi, nó chỉ là một dân tộc thời Xuất Hành.

1. Biến cố sáng lập

‘Cuộc ra khỏi Ai Cập luôn luôn được dân Israel ghi nhận như là giai đoạn riêng biệt trong lịch sử của họ, như là biến cố trên bình diện khác với các biến cố’ (TOB). Dân chắc hẳn đã có với Abraham, nhưng chỉ trong lời hứa. Xuất Hành mới là lúc dân được thiết lập thực sự.

Khi muốn hiểu ý nghĩa của các biến cố khác (như vượt qua sông Gioa-đan, đơn vị 12 Chi tộc…) hay ý nghĩa các thể chế và các nghi lễ, khi muốn cắt nghĩa sự hiện hữu của dân tộc, người ta dẫn chứng về cuộc Xuất Hành.

‘Mỗi người phải tự coi mình, từ đời nọ qua đời kia, như là đã xuất hành khỏi Ai Cập, vì có lời chép: Ngày đó, (ngày kỷ niệm ra khỏi Ai Cập), hãy nói cho con cái biết: Chính nhờ Đức Chúa can thiệp, ta mới ra khỏi Ai Cập…’ Lời trích sách Lễ nghi vượt qua Do Thái chứng tỏ tầm quan trọng của biến cố Xuất Hành với dânIsrael. Dọc suốt lịch sử mình, dân Do Thái và sau đó dân Kitô Giáo, sẽ không ngớt suy niệm và tìm hiểu thêm ý nghĩa.

2. Gặp gỡ Thiên Chúa

Nhờ biến cố Xuất Hành, dân Israel mới khám phá ra Thiên Chúa là ai, danh hiệu Ngài là gì. Israel khám phá ra Thiên Chúa là Đấng giải phóng, là vị Cứu Tinh, trước khi nhận ra Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo. Điều này hệ trọng lắm, ta sẽ trở lại. Thiên Chúa là Đấng đã kéo chúng ta ra khỏi nhà nô lệ, đó là danh hiệu chính, hầu như là danh hiệu riêng của Ngài, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Bộ Thánh Kinh.

Trong thị kiến bụi gai cháy, Thiên Chúa có tỏ cho ông Môisê biết Ngài là Đấng Tự Hữu. Bản TOB dịch là Đấng Sẽ Là, Đâng ngươi sẽ khám phá ra trong cái Ta sẽ ở và sẽ làm với ngươi, với các ngươi, trong lịch sử (Xh 3, 14).

Như thế, Thiên Chúa và dân Ngài được thắt lại bằng một sợi dây máu (Xem Xh 24,3-8), bằng một Giao Ước.

‘Từ nô lệ đến phục vụ’, đó là nhan đề một sách chú giải về Xuất Hành diễn tả rất khéo chuyển biến cốt lõi. Dân ý thức rằng Thiên Chúa đã cứu mình khỏi ách nô lệ Ai Cập, thì từ đây mình được tự do, dấn thân phục vụ Ngài, bằng một đời sống trung thành với Giao Ươc của Thiên Chúa, cụ thể trong việc thờ phụng.

3. Một Quá khứ luôn hiện tại

Sách Lễ nghi Do Thái nói rất đúng: Xuất Hành không chỉ là một biến cố của quá khứ; đó là một biến cố cứ đi theo Israel trong suốt cuộc đời của mình. Khi ta cử hành nghi lễ, thì nó hiện diện và ta hiệp thông với nó. Liên tưởng đến cái quá khứ đó, ta hiểu được cái hiện tại: Tất cả đời sống hiện ra như một cuộc xuất hành, một lộ trình về Nước Thiên Chúa.

Nghĩ đến cuộc xuất hành, giúp củng cố niềm tin trong những cơn tai biến hoạn nạn hay lưu đày: Nếu Thiên Chúa đã giải thoát ta ngày xưa, thì Ngài vẫn có thể cứu chữa ta hôm nay. Và như thế sẽ tăng cường hy vọng hướng về tương lai.

Các tín hữu tiên khởi sẽ tiếp tục suy niệm như thế. Họ sẽ cắt nghĩa đời sống Đức Kitô như là một cuộc xuất hành, và những bản văn như Thư Thứ nhất Thánh Phêrô, Thư Do Thái hay Sách Khải Huyền, sẽ minh chứng rằng tất cả đời sống Kitô Giáo là một ra đi theo Đức Kitô về Thiên Quốc.

Gợi lại tất cả những cái đó, chúng ta đã vượt qua các bản văn của cuộc Xuất Hành, nhưng chúng ta sẽ thấy: tất cả những gì việc suy niệm biến cố này xuất phát ra, đều là thành phần của biến cố và giúp hiểu biến cố hơn.

Nhưng xuyên qua ý nghĩa phong phú như vậy, ta có thể đi lên tới chính biến cố, có thể trả lời cho câu hỏi: Cái gì đã xảy ra?

4. Các Thể văn

Có nhiều cách khác nhau để kể lại một câu chuyện. Kể một tai nạn xe chẳng hạn, cho người thân khác, cho gia đình khác, cho bác sĩ khác, cho cảnh sát khác, cho công an khác… Còn lúc này khác, lúc khác khác, thời nay thời xưa khác… Còn tùy theo văn hóa phong tục… Cách khác nhau đó gọi là các Thể văn.

Israel là một dân tộc trên bốn ngàn năm văn hiến, lại tiếp xúc với nền văn hóa Cựu Đông, có đủ mọi truyện lịch sử, thần thoại, cổ tích, anh hùng ca, dân ca, giáo ca, phụng ca, luật ca, huấn ca…

- Truyện cổ tích: dân tộc nào lại không có, ViệtNamcó truyện Con Rồng Cháu Tiên…

- Anh hùng ca: Là những chiến công anh hùng xưa được tô điểm thêm.

- Luật ca, dân ca: Để tổ chức đời sống chung, để mua vui cho đời.

- Phụng ca, giáo ca: Lo việc tế tự, quan hệ tôn giáo với Thần linh.

- Thi ca, Thi thiên, Thánh vịnh: diễn tả tâm tình, ý hướng, khát vọng sống và niềm tin của mình.

- Sấm ngôn: Của các Ngôn sứ nói lên, nhân danh Thiên Chúa, về tương lai.

- Danh ngôn: Những lẽ khôn ngoan của hiền nhân trở thành ca dao, tục ngữ, những suy tư về sống, chết, đau khổ, sự dữ ở đời…

Cần phải phân biệt các Thể văn: Mỗi cách, mỗi loại diễn tả sự thực của nó. Không ai trách truyện cổ tích là không đúng, và truyện lịch sử là đúng! Ta không nên đọc trinh thuật sáng tạo (St 1-2) như một trình tự lịch sử hay khoa học. Đó là một th ca tôn giáo dùng trong phụng vụ để hát lên những kỳ công Thiên Chúa đã làm. Cũng không được coi biến cố Vượt qua Biển như là một phóng sự trực tiếp (Xh 14): Đó là một anh hùng ca!

IV. XUẤT HÀNH: CÁI GÌ ĐÃ XẢY RA?

Xuất hành là một biến cố lịch dử. Nhưng:

1. Thế nào là một biến cố lịch sử

Công Đồng Vatican II ban đầu chỉ la một việc riêng của Giáo Hội Công giáo, nhưng sau vì ảnh hưởng và tầm quan trọng đến cả thế giới, nên đã thành biến cố lịch sử lớn nhất thế kỷ 20.

Xuất hành là biến cố lớn của dân Do Thái, nhưng vì giá trị biểu tượng và ý nghĩa phong phú của nó đối với cuộc sống con người dưới trần gian, đã biến thành biến cố lịch sử.

Vậy, những gì đã xảy ra trong biến cố Xuất Hành?

2. Môisê

Ông là đầu mối của câu truyện. Ông sinh ra thời vua Hôrenhéb (1334-1306) hay vua Sêti I (1309-1290), được thụ huấn trong một trường của các kinh sư đặc trách Á Châu vụ bên Ai Cập.

Thời gian lưu trú tại sa mạc Madian là cơ hội ông tiếp xúc với một bộ lạc thờ thần Yahô, mà ông Jéthrô, nhạc gia của ông làm tư tế.

3. Hai cuộc Xuất Hành?

Có trình thuật tả việc ra khỏi Ai Cập như một cuộc trục xuất, hay như một cuộc đào tẩu. Có thể có cả hai mà truyền tụng đã hợp thành một?

Xuất Hành trục xuất có lẽ xảy ra vào năm 1550. Những người Sêmít, là Hyksos, lên cầm quyền Ai Cập, khoảng năm 1720. Họ bị trục xuất năm 1552. Các con cái ông Giacóp cũng là dân Sêmit, tới định cư thời người Hyksos cầm quyền, cũng bị trục xuất. Họ đi theo hướng bắc rồi xuống vùng Cadès. Một ngày nào đó, họ sẽ vào đấtCanaan.

Còn Xuất Hành đào tẩu, thì vào năm 1250. Một nhóm Sêmit khác còn ở lại Ai Cập. Dưới sự lãnh đạo của ông Môisê, lợi dụng mừng lễ mùa xuân (có lẽ vì thiên tai đổ xuống Ai Cập khiến nhiều trẻ em bị thiệt mạng) họ đã tẩu thoát. Họ đi về phía bắc, tới hồ Sibônít, họ bị một toán quân Ai Cập chặn lại, nhưng chiến xa bị sa lầy giữa dải cát ngăn nước biển. Họ thoát nạn thì bỏ đường đó mà đi xuống Cadès.

4. Vượt qua Biển

Theo truyền tụng Giavit, thì không vượt qua biển, vì gió đã làm cạn nước, các chiến xa Ai Cập bị sa lầy trước con mắt kinh hoàng của người Do Thái.

Chí có truyền tụng tư tế kể rằng, Thiên Chúa xẻ đôi nước biển, làm thành lối khô, y như trong buổi bình minh vũ trụ, Thiên Chúa phân rẽ nước với nước, để chỗ cạn lộ ra (St 1). Cuộc Xuất Hành được giới thiệu như một cuộc sáng tạo mới, như một cuộ giải phóng.

5. Núi Sinai

Theo các truyền tụng, núi tên là Sinai hay Horeb? Ở đâu?

- Ở núi Mousa, phía nam Sinai ? Đường phía nam chỉ có truyền tụng từ thế kỷ thứ 4 của ta thôi; Tu viện Mousa có lẽ ảnh hưởg đến việc chọn này.

- Gần cadès ở núi Hor chăng?

- Ở Madian, phía đông vịnh Aqaba?

6. Một thần học kiểu anh hùng ca

Rất tiếc là chúng ta có ít bảo đảm quá. Cái đó vì trình thuật này thuộc loại anh hùng ca, nhưng lại có tầm quan trọng về thần học.

7. Một anh hùng ca

Nhiều bộ lạc khác nhau đòi thuộc về một nguồn gốc, những người còn ở lại đất Canaan, những người đã bị trục xuất khỏi Ai Cập, những người đã trốn ra đi với ông Môisê, họ tụ nhau tại Sikem (Giosua 24), mỗi bộ lạc đều mang theo các truyền tụng của mình, để dung hợp với nhau làm thành gia nghiệp chung cho một Nhóm Mới.

Nhiều kỷ niệm khác nhau nhảy lên nhau. Chẳng hạn, cuộc vượt qua sông Giođan nhảy lên cuộc vượt qua biển (TOB Gs 3/13c; BJ Xh 14/15a). Nhiều biến cố ghi dấu việc định cư ở Canaan – đi qua sống Giođan, chiếm được các thành lớn, chiến thắng Taanak mà Đêbôra ca tụng (T15) Nhiều biến cố, nhưng nhất là biến cố biểu tượng cho việc giải phóng: Đó là biến cố Xuất Hành.

8. Một thần học

Những kỷ niệm đã được viết ra không để dạy ta bài học lịch sử hay địa dư, nhưng để nói với ta về Thiên Chúa. Qua những truyện này nổi lên bộ mặt của một Thiên Chúa giải phóng, muốn có một dân tộc tự do, phục vụ Ngài cách tự do, bằng cách sống trong tình giao ước với Ngài. Đó là chủ yếu và là động lực tất cả đời sống dân Israel rồi dân Kitô giáo.

Kinh nghiệm cơ sở này sẽ giúp ta một ngày nào khám phá ra rằng: Thiên Chúa không chỉ muốn cho một dân mà cả loài người được tự do: Mỗi người có thể chép lại bài ca sáng tạo, hầu cảm tạ Thiên Chúa về ân huệ sự sống và tự do này.

V. XUẤT HÀNH: DĨ VÃNG VÀ HIỆN TẠI

1. Bài ca chiến thắng (Xh 15,1-21)

Bấy giờ, ông Môisê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây:

‘Tôi xin hát mừng Chúa…

Chúa là sức mạnh tôi…’

Với bài ca này, Xuất Hành trở nên một Thi Thiên hát mừng các cuộc giải phóng xưa và nay. Đọc lên lớn tiếng ta có cảm tưởng như có hai bè hát đối đáp nhau:

- Một bè ca tụng quyền năng Thiên Chúa: cc 2-3; 6-7.11.18;

- Một bè tán dương kỳ công Chúa làm: chúng con 1.4-5.8-10.12-17.

Những hình ảnh dùng để ám chỉ Thiên Chúa gợi lên những gì? Có hình ảnh khiến ta sửng sốt: Thiên Chúa là trang chiến binh (Thánh Kinh Hy Lạp, 2 thế kỷ trước công nguyên, dịch: Thiên Chúa bẻ gãy chiến tranh); nói về Thiên Chúa chinh chiến là một kiểu nói để chỉ: Thiên Chúa không ở xa, Ngài không vắng mặt trong các cuộc loài người tranh đấu cho công bình và tự do’ (TOB 15/3t).

Những kỳ công Thiên Chúa làm là thế nào?

- Trong chúng con 4-5 và 8-10?

- Trong chúng con 12-17? Tên các địa danh (Êdom, Môab,Canaan, Philitin là chỉ lộ trình: Lộ trình nào? Đền thánh, trên núi, nơi chọn làm chỗ ở: Nơi nào? Câu này có thể đã viết vào thời nào?

Thời ấy, người ta bảo: Thiên Chúa có mục đích rõ rệt khi cứu dân Ngài (c.17): Mục đích nào? C.18 cho ta biết gì về lòng tin của Israel và về chế độ chính trị?

2. Xuất hành là hôm nay

Bản văn này khiến ta có vài nhận định quan trọng về nềm tin của chúng ta.

Thiên Chúa chúng ta tôn thờ, không là một Thiên Chúa trừu tượng, một ý tưởng, dù cao đẹp đến đâu đi nữa. Ta nhận biết Thiên Chúa vì ta nhận thấy hành động của Ngài trong các biến cố cụ thể.

Những biến cố ấy là những biến cố của hôm nay, nhưng ta chỉ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa bằng cách suy niệm những biến cố thuở xưa. Chúng ta đọc lại các câu 12-17: chúng ta sống lại thời quân chủ: Dân định cư ở Canaan, đền thờ đã xây xong, Thiên Chúa ở giữa dân Ngài. Chúng ta đối chiếu cảnh vượt qua biển khô chân (c 12-16) với cảnh người Ai Cập chìm lỉm tựa như chì (c. 8-10): Dưới ánh sáng của cái họ vừa sống, tác giả mô tả các biến cố của cuộc Xuất Hành, và những biến cố này giúp họ phát giác ra điều họ đang sống.

Như thế, bài Thi Thiên này biến thành lời cầu nguyện cho các thế hệ sau này: Mỗi công đoàn tín hữu, qua các thời đại, được mời gọi viết thêm vào đó một câu! Đó là điều Thánh Gioan sẽ làm khi Ngài viết sách Khải Huyền, tỏ cho chúng ta thấy những người đã được tuyển chọn, trên trời, hát bài ca của Môisê (Kh 15, 3). Phụng vụ Công giáo hát bài ca này trong đêm Vọng Phục Sinh: mời gọi chúng ta hát theo và hát thêm nhiều câu khác nữa, để ca tụng những can thiệp của Thiên Chúa trong Đức Giêsu vào lịch sử của chúng ta hôm nay, lịch sử của thế giới và lịch sử của bản thân chúng ta.

(còn tiếp)

ETIENNE CHARPENTIER

Trích “Du lịch Thánh Kinh”, tr. 33-41

---------------------------------------
* Bài liên quan: