Tâm tình với Đức cha Nicôla

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2031 | Cập nhật lần cuối: 5/11/2015 9:45:05 PM | RSS

Cái tin Đức cha Nicôla chết làm nhiều người bàng hoàng… mặc dù biết tuổi của Đức cha đã cao và ngài nằm trên giường bệnh nhiều năm nay, sức đã tàn, hơi đã kiệt!

Bởi đâu Đức cha đã phải lao tâm khổ tứ, hao hơi tổn sức nhứ thế?

Nếu chẳng phải vì đàn chiên được giao phó cho Đức cha chăm sóc còn quá non dại, không đủ kinh nghiệm chống trả lại sức mạnh của sự dữ, nhỏ bé trước phong ba cuộc đời và chao đảo trước thế sự đổi thay!?

Nếu chẳng phải vì tấm lòng canh cánh khi thấy cánh đồng bao la trên đất Việt còn thiếu nhiều thợ gặt, mà người chăn chiên - vị mục tử nhân lành hết lòng vì đàn chiên như Đức cha -, phải mất nhiều công sức, vì nhiều quan tâm!?

Với tấm lòng yêu thương và tầm nhìn quang rộng của người chủ chăn như Đức cha, người đã luôn đau đáu với dân Chúa, nhất là những người bé mọn. Làm thế nào cho nhà nhà êm ấm; người người bình an, và mọi người có thể tiếp nhận tình yêu Đức Chúa Trời – Đấng mà Đức cha hết lòng yêu mến!

Kính thưa Đức cha Nicôla,

Chúng con rất dồng cảm với lời cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy, Đức cha đã “họa ảnh tình yêu Thiên Chúa” thật chân thực”. Đức cha đã làm cho sống động và hữu hình phương châm giám mục của mình: “Thiên Chúa là tình yêu”.

Ôi! Danh Chúa thật cả sáng khi có một Đức giám mục đã sống như vậy!

Con chỉ là một giáo dân thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Là một thường dân nhỏ bé, không có cơ hội ở “gần” Đức cha, nhưng danh thơm tiếng tốt của Đức cha đã loan rộng đến tai con, khiến con rất ngưỡng mộ. Và từ lâu, con đã âm thầm cầu xin Chúa Mẹ ban nhiều ơn phước xuống trên Đức cha, qua những việc cha làm, những gì cha nói và hành xử …

Nay Đức cha về cùng Thiên Chúa, Đấng mà Đức cha luôn yêu mến và tôn thờ - Người mà Đức cha vâng theo suốt cả đời. Dẫu biết là cái chết không thể ngăn trở tình cha con giữa chúng ta, hoặc ngăn cản việc sản sinh các hoa quả bởi những việc Đức cha đã làm; nhưng chúng con vẫn đau buồn lắm khi phải từ biệt hình bóng của cha nơi dương thế!

Thưa Đức cha,

Khi Đức cha qua đời, con lại được biết thêm nhiều việc cha đã làm cho Giáo hội Việt Nam, qua 2 giáo phận là Sài Gòn và Phan Thiết.

“Trong cuộc hành trình qua 50 năm linh mục, 29 năm giám mục, Đức cha đã để lại cho hai giáo phận những thành tích tuyệt vời, giữa những thăng trầm lịch sử, giữa những thay đổi, những biến chuyển, những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được” (Thư của Đức cha phó giáo phận gởi Đức cha, nhân ngày kim khánh linh mục 29.6.2003).

Tâm tình với Đức cha Nicôla

Con nghĩ, với sức người, không bao giờ Đức cha có thể hoàn thành sứ mạng được, trừ phi “CÓ THIÊN CHÚA Ở CÙNG”, nhờ ơn Chúa, như Đức cha đã chia sẻ trong thư, nhân ngày kim khánh linh mục. Nhờ ơn Trời, Đức cha mới có thể gặt hái nhiều hoa quả tốt đẹp cho Vườn Nho của Chúa đến như vậy!

Thấy đó! Biết đó! Cho chúng con thêm lòng kính yêu. Ngợi khen. Cảm tạ Thiên Chúa! Và …thương tiếc Đức cha nhiều hơn!

Nhờ Đức cha đã cần mẫn, nhạy bén, luôn gắn bó với Chúa Thánh Thần mà Nước Chúa đã được mở rộng và trị đến nhiều vùng dân cư chưa hề biết đến Thiên Chúa trước đó.

Ôi! nay Đức cha Nicôla của chúng con đã ra đi thật rồi sao!? Chúng con đã “MẤT” một người mục tử nhân lành đáng yêu rồi sao!?

Đức cha Nghi yêu dấu ơi!

Nói sao cho hết đây, tâm tình vui buồn trộn lẫn trong lòng chúng con!

Những ngày cuối đời phải nằm một chỗ, khi nghe tin tay chân Đức cha bị cột trên giường bệnh – tuy để lợi ích cho sức khỏe của Đức cha – nhưng chúng con cũng đã cảm thấy đau đớn! Huống chi, nay thân xác Đức cha ra đi lìa xa chúng con mãi mãi!

Tuy vui vì Đức cha từ nay dứt khỏi những cơn đau thể xác, nhưng lòng chúng con cũng thật buồn, khi phải ngậm ngùi chia tay hình bóng vị cha già – một “ông nội đáng kính” – một trưởng lão thần thông quảng đại, đã hy sinh đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vì đàn con cháu, vì Danh Cha cả sáng trên đất Việt.

Chúa đã mời gọi “Ông Nội” xả thân đến sức tàn cạn kiệt, vì Nước Chúa và Đức cha đã quảng đại, phó thác, đáp trả cho đến cùng!

Ôi! Còn gì đẹp hơn cái chết vì Danh Cha – vì tình yêu hy sinh cho tha nhân – như Đức Giêsu Kitô đã bỏ mình, tự hiến vì đàn chiên.

Thưa Ông Nội,

Hẳn ông nội đã hoạt động không vì để lại danh tiếng, nhưng những công trình tình thương ông nội đã dựng xây, khiến chúng con nức lòng hâm mộ, và lưu tâm học hỏi.

Một mục tử nhân lành, dám sống chết vì đàn chiên, là có thể làm như vậy đó sao!?

Liệu tôi có can đảm dấn thân vì Nước Trời, vì anh chị em như vậy không?

Trước gia tài và linh cữu của ông nội, chúng con tự hỏi và rồi tự trả lời:

Thưa ông nội, soi gương sống tốt lành của ông, chúng con nguyện cố gắng sống tốt đạo, đẹp đời như ông. Chúng con sẽ nỗ lực hoàn thiện mình mỗi ngày một hơn, để ngày về Thiên quốc, chúng con có thể gặp lại ông, người mà chúng con thương mến, ngưỡng mộ.

Thưa ông nội, tiễn ông về Nước Trời, chúng con vững tin rằng nhờ mầu nhiệm các Thánh thông công, ông vẫn hằng dõi theo chúng con và cầu bàu cùng Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con luôn can đảm, sống quảng đại như ông, và vững tin rằng: “Luôn có Thiên Chúa ở cùng”.

Thưa ông nội, chúng con sẽ không bao giờ quên bài học lớn ông để lại cuộc đời này: “Phải hùng dũng! Bền tâm! Can trường! Xác tín dấn thân vì Tin mừng! Vì cánh đồng truyền giáo trên đất Việt!” Và chúng con nguyện sẽ dấn bước, nối gót theo ông, tiếp tục làm cho Tin Mừng phát triển trên trái đất này – như mong mỏi của ông.

Chúng con xin nghiêng mình kính chào “ông nội rất đáng kính trọng và thương mến”.

M.A, con chiên nhỏ Sài Gòn

11.5.2015

-------------------------------

Hình ảnh về Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi

Bài liên quan:

Biết ơn Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi

Thiên Chúa là Tình yêu - Gm. Giuse Võ Đức Minh