Du lịch Thánh Kinh (8)

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2015-04-30 06:36:28  | RSS

(tiếp theo)

III. Hôsê, yêu thương tha thiết

Người xứ Bắc, Hôsê giảng đồng thời với Amos. Chính qua câu chuyện cá nhân mà ông nhận ra tình âu yếm của Thiên Chúa: Ông yêu tha thiết vợ ông, dù vợ ông phản bội, ông vẫn thương yêu, nhờ đó ông đem lại cho vợ ông một quả tim con gái. Chính Thiên Chúa cũng yêu thương ta như vậy: không phải vì chúng ta tốt, nhưng là để chúng ta nên tốt (1-3). Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chồng thương yêu vợ mình: Chủ đề này được láy đi láy lại nhiều lần trong Thánh Kinh, và như thế tin có một ý nghĩa mới: Luật núi Sinai được coi như là một khế ước tình yêu, một giao ước hôn nhân, và phạm tội là ngoại tình, là đĩ điếm, là nội công.

Hôsê làm một bảng kê khai tội trạng dân ông: Thất tín thất trung, anh em mà như kẻ thù, không hiểu biết gì về lòng yêu mến Thiên Chúa: chúng ta sẽ nghiên cứu một bản văn của ông, trình thuật về một phiên tòa nảy lửa.

3.1 Nghiên cứu một bản văn: Hôsê 2,4-25

Đọc bản văn trước, không xem gì chú giải. Bản văn nói về ai đó? Dùng hình ảnh nào? Muốn nói gì với bạn? Ghi chép câu bạn thích, câu bạn ngạc nhiên, câu bạn muốn hỏi

Phải tố cáo mẹ các ngươi, phải đem mẹ các ngươi ra tòa, nàng không còn là vợ ta,

Thiên Chúa

ta không còn là chồng nàng.

Chồng

nàng phải ném xa những đồ đĩ điếm của nàng đi,

bị cáo

phải xóa bỏ những vết tích ngoại tình khỏi bụng nàng đi.

quan tòa

Baal

tình nhân

5 Không thì ta sẽ ra lệnh lột trần nàng

Các bị cáo

để nàng tô hố như ngày mới sinh

dân/ vợ

cho nàng giống như sa mạc

mẹ

cho nàng nên đất cằn khô, cho nàng chết khát luôn.

đất…

6 Con cái nàng, ta không còn thương nữa, vì đó là con cái của đĩ.

7 Vì mẹ chúng là đĩ,

Lời tố 1

kẻ mang chúng là mặt mo, vì đã nói: “Tôi đi theo các tình nhân của tôi, vì họ cho tôi bánh và nước, len và lụa, dầu và rượu”.

8 Vì thế ta truyền đưa chà gai ra chặn lối đi, không cho trở về nữa.

Hình phạt

9 Nàng cứ đuổi theo tình nhân, rồi không đuổi kịp. Bấy giờ nàng nói: Tôi trở về chồng cũ của tôi, vì tôi thấy lúc đó sung sướng hơn bây giờ.

10 Nàng đã không biết rằng: Chính ta đã cho nàng bánh mì, rượu mới và dầu tươi, chính ta đã cho nàng nhiều vàng nhiều bạc, chúng đem cúng Baal.

Lời tố 2

11 Bởi vậy, ta đòi lại, ta lấy lại lúa mì của ta lúc mùa, rượu mới của ta đúng buổi, ta giựt lấy len, lụa đang che đắp cái lõa lồ của nó.

Hình phạt

12 Và bây giờ ta lột cái mặt đĩ già cho nhân tình nó coi, xem ai có dám cứu nó khỏi tay ta không.

Lời tố 3

13 Ta ra lệnh bãi các buổi liên hoan, ngày nghỉ, ngày hội hè.

14 Ta sẽ phá vườn nho, vườn vả mà nó khoe: “Đó là quà son phấn các tình nhân tặng tôi”. Ta sẽ biến chúng nên rừng rậm cho dã thú ăn.

15 Ta sẽ hạch tội nó về các ngày đình đám Baal: Nó niệm hương, trưng diện nhẫn vàng, hoa tai ngọc, nó chạy theo tình nhân, còn ta, thì nó quên – Sấm Đức Chúa!

16 Vậy, chính ta, ta sẽ dụ dỗ nó, đưa nó vào sa mạc và tâm sự với nó.

“hình phạt”

17 Rồi ta lại cho nó vườn nho, cả thung lũng Akor làm cửa hy vọng và nó sẽ đáp lại như lúc thiếu thời,

ngày nó từ Ai Cập đi lên.

Xuất Hành

18 Và xảy ra ngày đó – Sấm Đức Chúa –

Nàng sẽ gọi ta là “Người yêu của em”

St 2, 23

và ta không gọi nàng là “Baal của anh nữa”.

19 Ngày đó, ta sẽ cất khỏi miệng nàng tên Baal đi, và không bao giờ nhắc đến nữa.

20 Ta sẽ ký Giao Ước với chúng trong ngày đó, với các thú vật ngoài đồng,

Hòa Bình

các chim trời, các loài bò sát đất;

St 2,18-23

cung kiếm, chiến tranh, ta sẽ bẻ gãy và ta cho cả nước ngủ nghỉ yên hàn.

Is 11,6-8

21 Ta sẽ đính hôn cùng ngươi mãi mãi, Ta sẽ đính hôn cùng ngươi trong công lý và luật pháp, trong âu yếm và tình thương.

22 Ta sẽ đính hôn cùng ngươi trong thành tín và ngươi sẽ biết Đức Chúa.

23 Và ngày đó, ta sẽ trả lời cho lúa mì, cho rượu mới, cho dầu tươi,

và tất cả sẽ trả lời sự mong đợi của Ysrêel.

x.Os 1, 8

25 Ta sẽ gieo chúng và ta sẽ yêu

“Nàng không được yêu”

Đó là chối

và ta sẽ nói với “không-là-dân-ta:

“Ngươi là dân ta”

Xh 3, 14

và nó sẽ thưa: “Thiên Chúa của con”.

Trong phiên tòa ly dị này, coi như một tối hậu thư, chú ý 3 lời tố cáo của Thiên Chúa và những hình phạt. Ghi những tương phản: Được yêu/ không được yêu; cho đi/ lấy lại; sa mạc c.5/ sa mạc c.6 (nghĩa giống nhau?)

Là vợ/ không là vợ trước sau làm sao? Đặt bản văn vào tư tưởng thời đại: Ai là chúa tể, Đức Giavê hay thần Baal?

3.2 Ngữ vựng tình yêu

Tình yêu (Hípri là rahamin) dành cho tình Thiên Chúa yêu con người. Đó là số nhiều, chỉ lòng mẹ: Tình yêu mẫu tử, xuất phát từ dạ.

Âu yếm (Hípri là hêsed) một trong các từ cái của Ôsê, chỉ mối tình tha thiết, như sợi giây ràng buộc hai bên.

Thành tín (Hípri: Êleth, êmounah, amen) chỉ sự vững chắc, lâu dài, tin cậy, chân thành, trung thành.

Hiểu biết với tất cả con người, lòng, trí, tâm tư như vợ chồng biết nhau. Xem Tob Os 4, 11 – BJ Os 2, 22.

Cưng, nưng (Hípri là hanan) chỉ tình mẹ nưng con, nghiêng mình trên con. (Gioan: Yo-hanan, Thiên Chúa nưng, Thiên Chúa cưng).

“Danh thiệp” của Thiên Chúa như sau: Thiên Chúa Tình Yêu và Ân Sủng, giàu lòng thương xót và thành tín! (Xh 34, 6)

IV. Lịch sử Thánh miền bắc, Truyền Thống Êlôhít

Các chi tộc miền bắc ly khai với Giêrusalem, với vua là kế vị nhà Đavít. Nhưng dù sao cũng cùng quá khứ, cùng truyền tụng. Rất sớm, miền nam, trong vương quốc Giuđa, các truyền tụng đã được biên soạn thành cuốn lịch sử thánh Giuđa (hay Truyền Thống Giavít). Miền bắc, muộn hơn 2 thế kỷ, có lẽ là năm 750, trong vương quốc Israel, cũng những truyền tụng đó được viết ra Lịch Sử thánh miền bắc, cũng gọi là Truyền Thống Êlôhít, vì Thiên Chúa gọi là Êlohim (ký hiệu là E).

Thế là cùng một lịch sử, đã viết ra tại miền nam, nhưng vì bối cảnh khác, nên lịch sử cũng khác. Tại Israel – ta đã thấy khi học về các Ngôn Sứ - cám dỗ lớn nhất là muốn Giavê để thờ Baal, hay là bắt cá hai tay! Để bảo vệ lòng tin chân chính, không thể nhờ đến vua, vì vua không thuộc nhà Đavít, chỉ nhờ các Ngôn Sứ thôi, các vị này mạnh mẽ, cương quyết nhắn nhủ: Chỉ có một Giao Ước Thiên Chúa đã ký với dân Ngài. Các soạn giả cuốn lịch sử này đều thấm nhuần tư tưởng các Ngôn Sứ và các bậc hiền nhân.

Chính vì vậy, mà cuốn lịch sử này không bắt đầu bằng câu truyện nguồn gốc, như ở miền nam,nhưng bằng Giao Ước với Abraham. Tâm tình tôn giáo thích hợp để dân trung thành với Giao Ước, là lòng kính sợ Chúa, không là sợ hãi, mà kính trọng và tin tưởng.

Bạn sẽ đọc hai bản văn trong đó Êlôhít diễn tả những xác tín chính của mình một cách thật tuyệt vời: Giao Ước Sinai và hy lễ Abraham – Israel.

4.1 Vài nét son của Êlôhít

So sánh với Giavít, thì Êlôhít kém sinh động, ít cụ thể. Thiên Chúa là Đấng khác hẳn con người. Êlôhít thường tránh kiểu nói hình-nhân-hóa. Thiên Chúa siêu phàm, mặc khải bằng giấc mộng, bằng thần cảm, bằng xuất thần. Không thể có hình tượng về Thiên Chúa.

Êlôhít ham thích các vấn đề luân lý và ý thức về tội lỗi luôn tiến bộ. Chẳng hạn, cắt nghĩa Abraham không nói dối (so sánh St 12, 10s – Giavít – với St 20 – Êlôhít).

Thờ phượng Thiên Chúa, chính là vâng phục Thiên Chúa tôn trọng Giao Ước, quay lưng với các tà thần.

Chính nhân của Thiên Chúa, không là vua hay tư tế, mà là các Ngôn Sứ: Abraham, Môisê (lớn nhất), rồi đến Êlia, Êlisêu…

Tư tưởng Êlôhít ăn rễ sâu trong làn sóng Ngôn Sứ và suy tư hiền nhân.

4.2 Giao Ước Sinai. Xh 19 – 20

Những câu được gán cho Êlôhít:

19,

2

Israel đóng trại ở đó, đối diện với núi, còn ông Môisê thì lên gặp Thiên Chúa.

9

Chúa phán với Môisê: Này, Ta đến với ngươi trong đám mây dày đặc.

12

Ngươi chỉ cho dân biết giới hạn chung quanh núi rằng: Anh em coi chừng không được lên núi hay chạm đến chân núi. Ai chạm đến thì phải chết!

13

Không bàn tay nào chạm đến kẻ ấy: Nó sẽ bị ném đá hay bị bắn bằng cung, thú vật hay người, sẽ không được sống.

16

Toàn dân trong trại đều run sợ.

17

Ông Môisê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa, họ đứng dưới chân núi.

19

Ông Môisê nói và Thiên Chúa trả lời bằng tiếng sấm.

20

1-17

Mười lời Êlôhít, Mười Giới Răn.

18

Toàn dân khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và thấy nói bốc khói, thì sợ hãi, run rẩy, và đứng xa xa.

19

Họ nói với ông Môisê: Xin ông nói với chúng tôi, chúng tôi mới dám nghe, xin Thiên Chúa đừng nói, kẻo chúng tôi chết mất.

20

Ông Môisê bảo dân: Đừng sợ, Thiên Chúa đến là để thử anh em, để anh em kính sợ Ngài và đừng phạm tội.

21

Dân đứng xa xa, còn ông Môisê thì tiến lại gần đám mây đen, nơi Thiên Chúa đang ngự.

Từ 20, 22 đến 23, 33 nói về Bộ Luật Giao Ước Êlôhít.

24,

3

Ông Môisê xuống thuật lại cho dân mọi lời Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: Mọi lời Chúa phán, chúng tôi xin thi hành.

4

Ông Môisê chép lại mọi lời Chúa, sáng hôm sau ông dậy sớm, đặt một bàn thờ dưới chân núi, và dựng 12 trụ đá chỉ 12 chi tộc Israel.

5

Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an.

6

Ông lấy một nửa phần máu đổ vào các chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ.

7

Ông lấy sách Giao Ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: Tất cả những gì Chúa phán, chúng tôi xin thi hành và vâng theo.

8

Ông Môisê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu Giao Ước Chúa lập với anh em, dựa trên những lời này”.

Chúng ta nghiêm túc đọc bản văn này, ghi nhận những nét độc đáo…

4.3 Tế lễ của Abraham – Isaac (St 22,1-3.19)

Ta đọc cả đoạn này, nhưng bỏ cc. 14-18 (được coi là của Giavít). Trước hết, đây là câu truyện cổ tích mà Thiên Chúa không chấp nhận là giết con đầu lòng để tế lễ. Êlôhít dùng câu chuyện này để làm nổi bật lòng tin của Tổ Phụ Abraham.

Lưu ý những nét đậm của êlôhít ở đây, và đoạn ký Giao Ước. Đối với người Do Thái, Abraham đã nêu gương gì? Và đối với ta hôm nay?

4.4 Dâng của đầu mùa

Cái gì đầu tiên cũng quý. Bất cứ thời đại nào, người ta cũng dâng cho thần linh của đầu mùa. Tại một vài nơi ở Canaan, người ta còn giết cả con đầu lòng để tế thần. Điều Israel đã chuộc, đã thay bằng những con vật (Xh 13, 11; Lv 18, 21).

V. Vòng bay lượn trên lịch sử miền Bắc

Khó mà đọc hết từng trang cuốn lịch sử này, chúng ta lên máy bay, bay lượn một vòng để tham quan đặc biệt các chu kỳ:

5.1 Chu kỳ Abraham

Lịch sử Thánh miền Bắc, bắt đầu với Abraham, chứ không với trình thuật Sáng Tạo như trong Giavít. Và công việc đầu tiên là Thiên Chúa lập Giao ước với ông (St 15).

* Abraham và Abimêléc (St 20), ta thấy ở đây những nét chính của Êlôhít: Quan tâm đến luân lý, Abraham không nói dối, ông đóng một vai đẹp. Chỉ có ông với tư thế là Ngôn Sứ, mới có thể bầu cử cho vua (c. 17); lòng kính sợ Thiên Chúa (c. 11) kẻ ngoại cũng có. Họ đã không phạm tội, Thiên Chúa trong giấc mơ, can ngăn họ (c. 4)

* Agar và Ismael (St 21,9-21), Thiên Chúa can thiệp kẻ người bị áp bức.

* Abraham và Israel (St 22,1-14), ta biết câu chuyện rồi. Theo truyền thống Do Thái, việc trói (Hipri là Aqêdah) Israel là quan trọng. Cứ đọc Targum sau đây.

5.2 Chu kỳ Giacóp

Giấc mộng của Giacóp (St 28, 10s) một phần thuộc Êlôhít thôi (c. 11-12), lòng kính sợ trước một Thiên Chúa bênh vực kẻ yếu (c. 20-22).
* Những chuyến đi của Giacóp (St 29-35). Những trang này cho ta thấy ông là lữ khách hành hương các đền thờ chính của vương quốc miền bắc. Gốc tích các đền thờ này đã ăn sâu trong lịch sử các Tổ Phụ.
* Truyện ông Giuse, ở đây rất khó phân biệt đâu là Giavít, đâu là Êlôhít. Ông Giuse là Tổ Phụ của hai chi tộc miền bắc (Ephraim và Manassê) và ông an táng ở Sikem (Gs 24, 32). Ông được mọi người kính mến.

Tuy nhiên cũng lộ tẩy một số nét Êlôhít như: Tai nạn (St 42, 16), lòng kính sợ Chúa (42, 18), Thiên Chúa nâng đỡ kẻ yếu (45, 5; 50, 20). Cả xuyên qua khổ đau và tội lỗi, Thiên Chúa vẫn theo đuổi chương trình cứu rỗi con người.

5.3 Targum về St 22, 10

Đầu kỷ nguyên chúng ta, người Do Thái trong hội đường đọc Thánh Kinh bằng Hípri là ngôn ngữ thánh, nhưng dân nói tiếng Aram, nên không hiểu nữa. Cần phải thông dịch. Nhưng thay vì dịch từng chữ, thì dịch cả câu, dịch ý thôi. Đó là dịch rộng, Hípri gọi là Targum. Kiểu dịch này thêm mắm muối nhiều lắm. Tỷ dụ, câu chuyện sát tế Isaac, sau c.10, Targum thêm: Isaac thưa với Abraham, cha mình: Xin cha trói chân con chặt lại kẻo con giơ chân đá cha, thì việc tế lễ không thành… Mắt Abraham nhìn thẳng mắt Isaac, còn mắt Isaac lại nhìn các thiên thần trên cao. Isaac thấy, Abraham không thấy. Chính lúc đó, tiếng từ trời vọng xuống: Kìa coi cảnh tượng duy nhất trên đời: Cha không ngần ngại tế con, con không trần trừ giơ cổ ra!

5.4 Chu kỳ Môisê

Vai trò ông Môisê trong việc thành lập dân Israel ở đây quan trọng hơn trong lịch sử Giavít. Ông có quyền làm dấu lạ, ông là trung gian giữa Thiên Chúa và dân, ông là Ngôn Sứ, lời cầu nguyện của ông linh lắm, ông là Tư Tế.

* Các bà đỡ đẻ (Xh 1, 15 – 2, 10). Các bà này kính sợ Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa hơn là tuân lệnh vua. Soạn giả chắc chắn là biết câu chuyện dân gian rất phổ biến ở Ai Cập về bé Sargon sinh ra, khi kể lại việc Môisê bị buông sông!

* Truyện bé Sargon xứ Agađê, Sargon, vua xứ Agađê là Trẫm. Mẹ Trẫm nghèo, cha thì Trẫm không biết. Chỉ vì nghèo khổ, mẹ Trẫm âm thầm đặt con vào giỏ mây, trét nhựa rồi thả trôi sông. Một người gánh nước, tên là Acky vớt được, đem về nhà nhận làm con. Lớn lên, Trẫm đang làm cỏ trong vườn cha nuôi, thì Ichta nữ thần, ngang qua đó, yêu Trẫm… Trẫm làm vua 55 năm.

* Bụi gai bốc cháy (Xh 3-4) Thiên Chúa hiện ra uy nghi trong bụi gai bốc cháy, tỏ cho Môisê biết tên mình bằng một câu khó diễn tả: Ta là Đấng Tự Hữu (Bản Phổ Thông); Ta là Đấng Sẽ Là (bản Tob), n.1 khi các ngươi sẽ thấy Ta “là gì” và “làm gì” cho các ngươi trên đời, thì các ngươi mới biết TA LÀ ĐẤNG NÀO! Người ta chỉ nhận ta Thiên Chúa qua những kẻ phục vụ Ngài, như Abraham, Môisê, Đức Giêsu Kitô… Mẹ Têrêsa ở Calcutta… Mục đích Thiên Chúa cứu dân Israel khỏi Ai Cập là để dân này phục vụ Ngài (4, 23: câu này được nhắc lại nhiều lần). Ở đây, chính dân Israel được gọi là con đầu lòng của Thiên Chúa, chứ không phải là vua theo Truyền Thống Giavít. Về các con đầu lòng, xem Tob Xh 13, 20c.

* Môisê và nhạc phụ Giêtrô (Xh 18). Ông Môisê được nhạc phụ làm cố vấn trong việc tổ chức dân. Môisê là chủ chốt, nhưng cần nhiều cộng sự viên, và một trong các tiêu chuẩn chọn người là lòng kính sợ Thiên Chúa.

* Sinai hay Horép? Chúng ta đã đọc Xh 19-20 và Thiên Chúa ban hành luật là núi Horép, chứ không phải là Sinai.

* Bò vàng và thị kiến cái lưng (Xh 32-34). Ở đây cũng vậy, Giavít và Êlôhít lẫn lộn nhau. Tội dân và tội Aaron chắc không là tội thờ bò (ngẫu tượng): Bò (bê) chỉ là đế chân cho Thiên Chúa thật (32, 5): Dân muốn Thiên Chúa phải hiện diện trên một cái ngai (Họ muốn giữ chặt Thiên Chúa trong tay! Đọc hai quan niệm về Thiên Chúa).

* Môisê là trung gian bầu cử (33, 30s). Ông chịu trách nhiệm đưa dân đi gặp Thiên Chúa: Đọc trình thuật cảm động trong Xh 33,7-11. Ông với Êlia là hai vị được sống thân tình nhất với Thiên Chúa. Thế mà ông chỉ có thể xem thấy “lưng Thiên Chúa” thôi (Xh 33,18-23).

* Các kỳ mục được ơn Thánh Linh (Ds 11,16-17.21-30). Ở vương quốc miền Bắc, Ngôn Sứ đảm bảo đức tin chân chính, và Môisê là Ngôn Sứ lớn nhất. Tuy nhiên, lý tưởng là toàn dân (nhất là các kỳ mục) cần được hướng dẫn bởi Thần Linh đang tác động nơi ông.

(còn tiếp)

ETIENNE CHARPENTIER

Trích “Du lịch Thánh Kinh”, tr. 70-82.

-------------------------------------------------

* Bài liên quan:

Du lịch Thánh Kinh (1)

Du lịch Thánh Kinh (2)

Du lịch Thánh Kinh (3)

Du lịch Thánh Kinh (4)

Du lịch Thánh Kinh (5)

Du lịch Thánh Kinh (6)

Du lịch Thánh Kinh (7)